Chủ Nhật, 3 tháng 1, 2010

Thiền


  • Là thiền sinh, trước cần phải nhận diện thật rõ ràng như thế nào là kiến văn giác tri, nhất niệm vô minh, vô thỉ vô minh, sau khi rõ ràng 1 cách tuyệt đối rồi, người hành giã bắt đầu biết cách để vào thế giới của thiền.

  • Tất cả mọi sự sai lầm đều là hậu quả do tác dụng của kiến văn giác tri.

  • Nhất niệm vô minh thì không thể phá được, vì bản chất của nó sinh sinh diệt diêt.

  • Vô thỉ vô minh thì phá được, phá được vô thỉ vô minh di chỉ có lục căn và các binh chủng của nhất niệm vô minh, hãy huy động hết tất cả binh chủng của nhất niệm vô minh tổng tấn công vào 1 nơi - vô thỉ vô minh, khi vô thỉ vô minh sập đổ rồi thì tự tánh sẽ hiễn lộ.

  • Tiến trình phá vô thỉ vô minh đó là tham thiền, đây là thiền chơn tham thật chứng, tại vì nó sẽ đưa hành giã đến kiến tánh minh tâm, cảnh giới của giãi thoát, cảnh giới của chư Phật Như Lai.

  • Bạn đọc đến chổ này, phát hiện mình đang suy nghĩ để tìm sự hiểu biết, cẩn trọng vì chổ này chính là tên giặc kiến văn giác tri, đừng lầm nhận, mọi thứ bạn hiểu được trong lúc này đều là sai lầm, là cảnh nhận giặc làm cha, không đưa bạn đến cảnh giới giãi thoát, chỉ đưa bạn đến cảnh phĩ bán hý luận, tội rất lớn không thể lườn, bạn phải cẩn trọng. Thật hành để đến chổ thật chứng, chớ hiểu để nói dóc không nên.

  • Hành giã tham thiền không chịu nhìn thẳng chỗ hầm sâu vô minh, chỉ biết học theo ngôn ngữ để ghi nhớ chất đầy trong bụng, rồi đi khắp nơi tự xưng mình hiểu thiền hiểu đạo. Hiểu thiền hiểu đạo như thế có giải quyết được việc sanh tử của mình chăng? Cần phải nỗ lực tham cứu chớ nên uổng qua một đời, bị người ta cười. Nếu ngộ thì ngay đó ngộ, nếu không ngộ thì phải tiếp tục tham tiếp.