Chủ Nhật, 3 tháng 1, 2010

Ngã Chấp và Pháp Chấp


Chúng ta chỉ vì 1 lớp vô minh che đấp nên không thể tự thấy Phật tánh của mình, vì thế chúng ta hằng sống với 2 thứ chấp: Ngã ChấpPháp Chấp, từ 2 thứ chấp này sẽ sanh ra 2 thứ chướng: Phiền Não ChướngSỡ Tri Chướng.

  • Ngã Chấp: vì vô minh che lấp nên lầm chấp cái thân xác này, sắc thọ tưởng hành thức này và lục căn này là thật, lấy cái ão huyễn làm chủ thể sống.
  • Pháp Chấp: lầm chấp lục trần là chổ nương tựa trong sự sống, nói 1 cách khác lấy trí óc mình học được những gì từ lục trần trong sự sống.
  • Phiền Não Chướng: còn gọi là Sự Chướng, vì lầm chấp cái Ngã không thật có này nên mới ão ra chủng chủng Tham Não, Sân Não và Si Não. chính chủng chủng phiền não này làm mê mụi tự tâm.
  • Sỡ Tri Chướng: còn gọi là Lý Chướng, những gì học hỏi từ trí óc, toàn là tà kiến, người tu vì không tự biết, nên tự chướng ngại Phật tánh của mình, lạ thay tự tánh chưa tự chướng ngại bao giờ.
    Giới ngoại đạo cứ tưởng rằng những gì mình biết mình tin đều là chân thật không sai, nên không chịu học pháp cứu cánh, còn pháp giới chúng sanh khổ nổi là, đầy đủ 2 chấp và 2 chướng.

    Hàng Thanh Văn, chỉ phá Ngã Chấp nhưng lại không phá Pháp chấp, dẹp đi Sự Chướng, nhưng lại cố chấp về Lý Chướng.

    Hàng Duyên Giác, Ngã và Pháp chấp đều dẹp hết, nhưng lại lầm tưởng 2 thứ chấp này vốn không, nên cuối cùng lại kẹt ở nơi Không - Không Chấp.

    Muốn được pháp cứu cánh, phải phá vô thỉ vô minh, vô minh còn tồn tại, lại muốn được pháp cứu cánh, không khác gì lấy sỏi đá đem nấu để thành cơm.